BIẾT ƠN THẦY CÔ
Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2018
Trong những ngày gần kề mùa hè năm nay 2018, lòng mỗi cựu học trò khối lớp 9 của Trường THCS MIS chắc hẳn không khỏi bồi hồi, xúc động khi nghĩ đến thầy, cô giáo của mình; những người cha, người mẹ thứ hai đã dìu dắt các con trong suốt những năm tháng đến trường THCS MIS. Đặc biệt là khóa học 2017-2018 này khi các con đang học, nhà trường lại tiếp tục triển khai “ Dự án xây dựng Trường Phổ thông liên cấp Tiểu học, THCS & THPT”. Mỗi ngày đến trường nghe thầy cô giảng; chứng kiến ngôi trường của mình cứ cao dần, cao dần từng tầng, từng tầng và tới hôm nay 15/5/2018 tất cả đã hoàn thành, khang trang, rộng rãi, đẹp mắt. Quyết định thành lập trường mới cũng đã được UBND thành phố Hà Nội chấp thuận theo đề nghị của Sở GD&ĐT Hà Nội và UBND quận Cầu Giấy.
– Ngôi trường này là tài sản, trí tuệ và công sức của nhà đầu tư trao cho thầy trò Trường Phổ thông MIS đấy.
– Mong các thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên và học sinh toàn trường hãy quý trọng, yêu thương và bảo vệ trường nhé. Hãy xem đây là ngôi nhà thân yêu của mình.
Tôi, Trần Thị Thúy Nhạn – Chủ tịch HĐQT nhà trường đã từng là học sinh học dưới mài trường Cấp II Gia Sàng thành phố Thái Nguyên trong những ngày bom đạn giặc Mĩ ngày đêm trút xuống thành phố Thép, nhằm thiêu hủy khu công nghiệp Gang Thép đầu tiên của miền Bắc XHCN. Tuy nhiên, cùng với chiếc mũ rơm, tấm lá chắn bện bằng rơm và chíếc đèn ống bơ, đèn chai tự tạo chúng tôi vẫn đến trường từ 3 giờ sáng mỗi ngày để nghe thầy cô giảng trong ngôi trường sơ tán tranh tre, nứa lá toành toàng mà chúng tôi vẫn yêu trường, kính trọng thầy cô.
Đến nay 53 năm đã trôi qua mà hình ảnh các thầy cô giáo của tôi vẫn sáng trong tâm hồn tôi từ ngày ấy.
– Dòng chữ lưu bút của thầy hiệu trưởng Phạm Văn Nhân ghi vào sổ lưu niệm cho tôi “Chúc em vững vàng như cây Tùng, cây Bách giữa trời bão táp“ là hành trang tôi mang theo suốt chặng đường 53 năm qua đến nay vẫn còn nguyên hơi ấm của tình Thầy, giúp tôi vượt qua hết khó khăn này đến gian khổ khác.
– Cô chủ nhiệm Phạm Ánh Tuyết – người mẹ hiền thứ hai đã cho tôi một tâm hồn “Sư phạm”. Và rồi từ đấy đến nay 53 trôi đã qua, mỗi hành động, cử chỉ, lời nói của tôi giàu chất sư phạm.
– Thầy Đỗ Trung dạy toán, đã cho tôi biết phải tư duy thế nào, tính toán ra sao thì mới có kết quả tối ưu.
– Thầy Bảo Long giáo viên Văn đã dạy tôi biết thận trọng, trau truốt từng con chữ, từng lời nói. Trước khi nói phải hiểu rằng “Mình nói thế có vừa lòng người nghe không, có xúc phạm ai không?“ v..v.. và …v.v .
– Với khuôn mặt phúc hậu cha mẹ sinh ra và tính cách nhân văn các thầy cô đã dạy, nay sau 53 năm rời mái trường Gia Sàng thân yêu, tôi đã trưởng thành, đã thực sự trở thành “Nhà đầu tư Giáo Dục” của thủ đô Hà Nội.
Ngày 15 /5 năm nay tôi đã đạt được ước mơ xây dựng hoàn thiên ngôi Trường Phổ thông liên cấp để các thầy cô giáo đương nhiệm ở trường này yên tâm giảng dạy, trò trường này yên tâm học tập và đặc biệt Phụ huynh trường này hãy yên tâm vì con chúng ta đã có ngôi trường liên cấp như ý, thầy cô giáo của các con sẽ dìu dắt các con suốt chặng đường dài thẳng băng ko hề ngoắt ngéo. Các con của chúng ta sẽ là người:
“Giàu tri thức, Thích ứng nhanh, Sống nhân ái & Biết tự hoàn thiên mình”.
Các con học sinh trường phổ thông Đa Trí Tuệ MIS ơi! Hãy nhớ câu này:
Một đời người – một dòng sông…
Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ,
“Muốn qua sông phải lụy đò”
Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa…
Hà Nội, hè 2018
Trần Thị Thúy Nhạn