VÌ SAO MÊ GAME, VÌ SAO LƯỜI HỌC?
Thày giáo Nguyễn Đức Trường(*)
Lời Ban biên tập: Những lời tâm sự của thầy giáo Nguyễn Đức Trường đã góp thêm một cách nhìn về hiện tượng các bạn học sinh nghiện chơi game điện tử. Chúng tôi xin đăng tải ở đây, và mong nhận được các ý kiến, các bài viết của bạn đọc xung quanh vấn đề này. Trân trọng!
Thầy giáo Nguyễn Đức Trường làm thao tác mẫu trong một hoạt động trải nghiệm của học sinh THPT MIS
* * *
Có lúc bạn muốn trốn tránh hiện tại, ngại nhìn vào mắt mọi người, trốn tránh tất cả mọi thứ và chỉ muốn ở trong thế giới của chính mình, muốn được lắng nghe, được an ủi nhưng khổ nỗi chẳng ai thấu hiểu tâm này đây!! – Bạn học sinh thân mến, lúc ấy hãy nhớ rằng thày cô luôn là bạn của học sinh nhé.
Thày chia sẻ những điều dưới đây, chắc là sẽ có em ẩn hiện trong đó hoặc là không nhỉ…
- Vì sao mê game?
Game luôn cung cấp cho em những nhiệm vụ từ đơn giản đến phức tạp để đảm bảo rằng em sẽ luôn có thể hoàn thành nhiệm vụ và kèm theo đó là những “phần thưởng”, sự khích lệ…
Việc hoàn thành được nhiệm vụ và nhận được những “phần thưởng”, sự tán thưởng… từ game sẽ làm não của em tiết ra một lượng dopamine cao, gây cho em cảm giác hưng phấn, vui vẻ và dễ chịu. À khoan đã, nhưng thày từ chối hiểu trường hợp mấy em chơi Liên quân thua hoài mà vẫn chơi hoài nha :))
Ngoài ra, một số game còn tạo môi trường để em có thể giao lưu, kết thêm bạn bè, trò chuyện ngang hàng mà chẳng ai quan tâm em thật sự là ai, học vấn như nào, xấu đẹp ra sao, đã từng mắc những lầm lỗi gì trong quá khứ… Cái họ quan tâm chỉ là nhân vật trong game và kỹ năng chơi game của em… Chính xác chứ?
- Học cũng gây nghiện như game!
Em nghĩ việc hoàn thành nhiệm vụ, nhận phần thưởng từ game và việc hoàn thành bài tập, nhận điểm thi từ nhà trường có giống nhau không?
Thay dòng chữ “chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ” trong game, bằng ánh mắt ngưỡng mộ, những lời xuýt xoa tán dương từ bạn bè… Cái nào nghe “oai” hơn nhỉ?
Thày thấy học nó cũng y như chơi game vậy, đều tiết ra dopamine, đều gây cảm giác hưng phấn, nó cũng khiến con người ta dễ nghiện!
- Vì sao mê game, vì sao lười học?
Thắng một trận game thì dễ dàng hơn việc đạt được điểm 10 môn nào đó. Cái thú vị của game là nó làm cho em thắng ngay từ lúc bắt đầu, còn việc học thì nhiều khi phải đợi đến khi kiểm tra rồi em mới biết là thành công hay chưa. Cho nên cách dạy của giáo viên cũng là một vấn đề quan trọng trong việc tạo động lực cho học sinh.
Có một câu hỏi đặt ra là: Vì mê game nên em mới lười học, hay vì học không tốt nên em mới mê game?
=> Cách giải quyết thứ nhất, nó giống như là việc mình tự kỷ luật với chính mình. Hãy cấm mình chơi game và quăng cho mình một đống bài tập vậy.
=> Cách giải quyết thứ hai, nó giống như việc em hạn chế thời gian chơi game lại và chỉ chơi cho biết một cái “game” thú vị nổi tiếng nào đó, sưu tầm một ít phần thưởng ảo và đặc biệt là tốt hơn cho trí tuệ.
Thật vậy, vì học không tốt mới mê game… Vậy muốn học tốt thì phải chịu khó hỏi- còn đi học còn được hỏi, sau này lớn đi làm rồi muốn hỏi sẽ rất khó đấy! Phải tự mình làm hết, sẽ ít ai rảnh để phải nói cho em làm thế nào cho đúng đâu.
Chơi game để giết thời gian, chơi game để trốn tránh thực tại… (thày nói những em nghiện game nhé, không nói những em chơi game giải trí).
Cái hấp dẫn em của game là gắn kết những con người cô độc, giúp em cảm thấy bản thân mình cũng quan trọng…, em là nhân vật chính, em là thành viên có đóng góp của một bang phái, có người quan tâm em, rủ em đi săn quái, rủ em vượt ải…
Vậy, nếu em có đầy đủ bạn bè để chia sẻ niềm vui nỗi buồn liệu em có cần kết thêm bạn ảo trong game?
Vậy, nếu em có đầy đủ thành công trong việc học, liệu em có khao khát thể hiện bản thân mình trong game?
Chắc là không đâu nhỉ…
Tự đặt câu hỏi cho mình rằng: mình đến trường vì điều gì? Và mình mong muốn điều gì? Mình có gì để tham gia được cùng với bạn bè và thày cô ở trường?
__________________________
(*) Gv. Kỹ năng sống – Giáo dục công dân – Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Trường Liên cấp Đa Trí Tuệ (MIS)